Israel 'làm thịt' Pantsir và Tor. Thế S-300 khủng khiếp ở đâu?
(Bình luận quân sự) - Tại sao loại vũ khí phòng không được Putin quảng cáo là tốt nhất thế giới lại nằm im không đánh nhau với các F-16 đã quá xấc xược của Israel?
Đã có nhiều bài phân tích những diễn biến mới đây liên quan đến các vụ tấn công tên lửa của Israel vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.
Dù vậy, vẫn xin giới thiệu thêm góc nhìn nữa qua bài viết và phỏng vấn nguyên Tham mưu trưởng Bộ đội tên lửa phòng không Nga của chuyên gia quân sự Nga quen thuộc, Đại tá hải quân Xergey Ishenko (cũng đã từng là chỉ huy trưởng phân đội vũ khí tên lửa trên tàu chống ngầm cỡ lớn "Đoàn viên thanh niên Komsomol Ucraine" Hạm đội Biển Đen Liên Xô) với tiêu đề và phụ đề đều là các câu hỏi như trên.
Bài đăng trên "Svobodnaia Pressa" ngày 22/1/2019. Chúng tôi có bổ sung thêm ảnh tên lửa Iran và ảnh Tham mưu trưởng Bộ đội tên lửa phòng không Nga.
Sau đây là nội dung bài báo:
|
Trên ảnh: Máy bay F-16 của Không quân Israel (Ảnh: Zuma/ ТАSS) |
I. Phần dẫn của Đại tá X.Ishenko
Trong ngày chủ nhật và rạng sáng ngày thứ hai vừa qua (ngày 20 và 21/1/2019-ND), Bộ đội phòng không Syria tại khu vực Damascus đã tiến hành hai trận chiến đấu với Không quân Israel. Về một số kết qủa trận thứ nhất, báo "Svobodnaia Pressa" đã đưa tin bài tương đối cụ thể.
Nhưng xin được nói lại hết sức ngắn gọn như thế này: theo số liệu của Bộ Quốc phòng (BQP) Nga, vào ngày 20/1 (chủ nhật), 4 máy bay tiêm kích F-16 Israel từ ngoài không phận Syria đã phóng 8 quả tên lửa lớp "không đối đất" vào sân bay thủ đô Damascus vì Tel-Aviv cho rằng bộ đội Syria vừa mới dỡ một lô vũ khí từ một máy bay vận tải quân sự đến từ Iran.
Damascus (chính quyền Syria) khẳng định rằng (trong lần không kích này) đã không có một tên lửa Israel nào bắn trúng mục tiêu. Bảy quả tên lửa Issrael bị các phương tiện phòng không bảo vệ sân bay (mà cụ thể là- tổ hợp "Pantsir-S1" và tổ hợp tên lửa phòng không "Buk-M2E" Nga sản xuất) bắn rơi khi các tên lửa này đang tiếp cận mục tiêu. Qủa tên lửa còn lại không rõ bay về hướng nào.
|
Chuyên gia quân sự Nga, Đại tá hải quân Xergey Ishenko (Ảnh: "Svobodnaia Pressa". |
Tiếp theo, các sự kiện phát triển như sau. Rõ ràng là, để "báo thù" đợt tấn công không thành (của Không quân Israel) nói trên, lính Iran đóng quân tại ngoại ô Damascus đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung do Iran tự sản xuất (đây là thông tin từ chính Bộ Quốc phòng Israel) đã được đưa vào trận địa từ trước đó vào lãnh thổ Israel.
Nhiều khả năng đây là tên lửa chính xác cao nhiên liệu rắn "Zolphagar" (phiên âm từ tiếng Nga sang, nếu sai sót bạn đọc chỉnh sửa-có lẽ đây là một phiên bản của dòng tên lửa Fateh-110\Fateh313-ND),-kiểu tên lửa này đã từng được Tehran sử dụng tại Syria trong năm 2017. Nhưng lần đó, "Zolphagar" không nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel mà nhằm vào các trận địa của quân khủng bố.
|
Tên lửa Iran Fateh-110\Fateh313 (Ảnh từ: Defence.ru/2016-ND) |
Nếu đó quả thực đó là "Zolfagar" thì lần phóng này thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Quốc gia Do Thái. Do cự ly bắn của loại vũ khí này (mới được sản xuất hàng loạt vài năm trước đây tại Iran) vào khoảng 700km. Trong khi đó thì cự ly, lấy ví dụ, từ Damascus đến thành phố cảng biển lớn nhất của Israel là Haifa- cũng chỉ hơn 260km một chút. Chính vì thế, theo tính toán, với một cự ly như vậy (260km) "Zolphagah "thừa sức" với tới mục tiêu.
Đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng như vậy, ngay lập tức (Israel) huy động hệ thống "Iron Dome" (Vòm Sắt" vào cuộc. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Israel thì , "vào khoảng 2 giờ chiều, một khẩu đội "Vòm Sắt" Israel đã bắn hạ quả tên lửa Iran "đơn độc" nói trên ở khu vực núi Hermon" tại cao nguyên Goland".
Và tiếp theo, chỉ không đầy 12 giờ sau, các mục tiêu của Quân Iran và "Hezbollah" tại Syria đã hứng chịu lần lượt ba trận không kích trả đũa. Thêm nữa-gần như đồng thời từ ba hướng- từ phía Tây, hướng Tây–Nam và hướng Nam. Trận không kích thứ nhất- vào lúc gần 1 giờ sáng ngày 21/1. Đòn không kích thứ hai, sau đó một chút, và đòn không kích cuối cùng (thứ ba) vào 2 giờ 56 phút cùng ngày.
Theo Bộ Quốc phòng Nga thì tổng cộng trong đợt không kích này các máy bay chiến đấu Israel đã sử dụng hơn 30 quả tên lửa chính xác cao và bom hàng không dẫn đường (có điều khiển). Còn theo số liệu của nhóm giám sát London "The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)", thì đây là cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của Israel nhằm vào Syria trong suốt khoảng thời gian đối đầu vũ trang giữa hai quốc gia.
Trung tâm chỉ huy quốc gia Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết: "các trận không kích (của Israel) đã làm hư hỏng một phần cơ sở hạ tầng của sân bay quốc tế Damascus". Còn các thông tin từ SOHR (như đã nói ở trên) về kết quả các đợt không kích thì không được lạc quan lắm đối với người Syria và người Iran, cụ thể:
"một tổ hợp radar thuộc hệ thống phòng không thống nhất Syria, các kho vũ khí và các mục tiêu quân sự của các lực lượng Iran và "Hezbollah" tại khu vực sân bay quốc tế Damascus và các khu vực Al-Quisua và Jamraya ở vùng ngoại ô đã bị phá hủy. Về phần minh, ngoài "danh sách" (mục tiêu bị tiêu diệt) nói trên của SOHR, Bộ Quốc phòng Israel còn liệt kê thêm: "cơ quan tham mưu của Tình báo Iran và Trung tâm huấn luyện lực lượng Iran tại Syria".
Theo một số nguồn tin, có 4 quân nhân Syria thiệt mạng, còn theo một số nguồn khác-có 6 quân nhân Syria thiệt mạng (trong các đợt không kích này).
Xin nói rõ ngay- cụm quân Nga tại Syria đã không hề tham gia vào việc đánh trả các đòn không kích của Israel.
Không chỉ có thế, đại diện Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Israel Jonathan Conrikus còn thông báo rằng: "Trước và trong khi (Không quân Israel) tấn công, chúng tôi vẫn duy trì các cuộc trao đổi qua một đường dây liên lạc đặc biệt với Bộ Tư lệnh Nga tại Syria như thường lệ".
Có nghĩa là- Tel-Aviv, do đã có những thỏa thuận chính trị không được công bố công khai với Matxcova, nên đã cảnh báo trước cho chúng ta (Nga). Hoàn toàn hợp logich nếu cho rằng những thông tin (mà Nga) nhận được (từ Israel) đã bằng cách này hay cách khác cũng đã đến được tai Basar Asad từ trước khi các cuộc không kích được tiến hành. Hoặc là, chí ít cũng được thông báo đến các tướng lĩnh của ông ta.
Nhiều khả năng là chính vì thế nên hệ thống phòng không Syria đã được báo động và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước (khi Israel không kích) một cách kịp thời. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những sự kiện xảy ra tiếp theo, thì (việc báo động kịp thời) đó cũng đã không giúp được gì nhiều cho hệ thống phòng không Syria.
Và đòn tấn công ác liệt vào ngày thứ hai (21/1), khác với đòn tấn công ngày chủ nhật, đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Và không chỉ có thế. Tại khu vực sân bay Damascus, người Syria đã mất ít nhất một tổ hợp tên lửa- pháo phòng không "Pantsir-S1" và một tổ hợp tên lửa phòng không "Tor" do bị tên lửa "Delilah" của Israel đánh trúng.
Để khẳng định thông tin này, ngay trong ngày thứ hai 21/1, Bộ Quốc phòng Israel đã công bố đoạn clip quay cảnh các tổ hợp "Pantsir-S1" và "Tor" Syria bị tên lửa Israel hủy diệt.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố về việc này như sau: "Chúng tôi luôn tuân thủ một chính sách nhất quán: gây tổn thất cho các lực lượng Iran tại Syria và gây tổn thất cho bất cứ kẻ nào mưu toan gây hại cho chúng tôi".
Xin nhấn mạnh là chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, đây (đợt không kích các ngày 21/1/2019) là đòn tấn công tên lửa ồ ạt thứ tư của Quốc gia Do Thái vào lãnh thổ Syria (ngày 25/12/2018, ngày 12, ngày 20 và ngày 21/1/2019). Không quân Israel đã không hề chịu một tổn thất nào, mặc dù trong năm qua Nga đã tăng cường một cách hết sức đáng kể sức mạnh cho lực lượng phòng không của đồng mình quan trọng bậc nhất của mình tại Trung Đông (tức Syria).
Cụ thể, sau sự cố bi thảm (theo như Tal-Aviv khẳng định thì đó là sự cố ngẫu nhiên)- khi chiếc máy bay trinh sát Il-20 bị Không quân Israel hạ ngày 17/9/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cung cấp cho lực lượng phòng không Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 "Phavorit".
Những tổ hợp này đã được chuyển đến Syria từ đầu tháng 10 năm 2018. Theo một số nguồn số liệu- đã có 3 tiểu đoàn S-300, mỗi tiểu đoàn biên chế 24 tổ hợp phóng được bàn giao cho phía Syria. Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào thì con số nói trên (3x24 tổ hợp phóng S-300) cũng cực kỳ ấn tượng.
Đồng thời- Nga cũng bắt tay vào việc tổ chức một hệ thống phòng không tập trung hóa cho nước này bằng cách đưa vào sử dụng hệ thống chỉ huy- điều khiển tự động, - xin nhớ cho là hệ thống này hiện mới chỉ có duy nhất trong trang bị của Quân đội Nga. Trên các nguồn tìn công khai xuất hiện thông tin rằng hệ thống (chỉ huy- điều khiển tự động) cực kỳ hiệu quả này đã bắt đầu trực chiến tại Damascus từ ngày 20/10/2018.
Tại sao tất cả các biện pháp (tăng cường sức mạnh phòng không cho Syria) đã được tiến hành như trên đều tỏ ra vô tích sự và người Syria dù với sự giúp đỡ "tận tình" của Matxcova vẫn không đủ sức bảo vệ được không phận của mình? Các tướng lĩnh của chúng ta (Nga) cho rằng nếu chỉ cung cấp cho dù là những vũ khí hiện đại nhất và thậm chi cả hệ thống chỉ huy- điều khiển tự động tối tân nhất,- và sau đó đưa chúng vào các trận địa, lắp đặt, hiệu chỉnh các thông số không thôi là hoàn toàn chưa đủ.
Để đồng minh Trung Đông của Nga (Syria) có thể khai thác, sử dụng những vũ khí khí tài đó dù ở trình độ sơ đẳng nhất cũng mất tương đối nhiều thời gian.
Và cực kỳ nhiều khả năng là các chiến sỹ phòng không Syria quả là không có đủ thời gian. Nếu không thì phải giải thích như thế nào về việc cả trong ngày chủ nhật và cả trong ngày thứ hai vừa qua đã không có một tổ hợp S-300 "Phavorit" nào của phòng không Syria với xác xuất tiêu diệt mục tiêu đến 90% được đưa vào tham chiến?
Để tìm hiểu tại sao lại có sự lạ lùng như vậy, báo "Svobodnaia Pressa" đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Aleksandr Gorkov- nguyên Tham mưu trưởng Bộ đội tên lửa phòng không Không quân Nga.
II. Phần phỏng vấn Trung tướng, nguyên Tham mưu trưởng Bộ đội tên lửa phòng không Không quân Nga (đến năm 2008)
|
Trung tướng, nguyên Tham mưu trưởng Bộ đội tên lửa phòng không Nga Aleksandr Gorkov |
"SP": — Aleksandr Iuryevich (Gorkov), ông có ngạc nhiên trước việc cả trong ngày chủ nhật, cả trong ngày thứ hai vừa qua (20 và 21/1/2018) và cả trongtoàn bộ khoảng thời gian trước đó, các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 mà chúng ta đã cung cấp cho Syriavào mùa thu năm ngoái lại án binh bất động, chưa từng bao giờ tham gia đánh trả các đòn tấn công đường không của Không quân Israel không?
Aleksandr Gorkov: — Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên. Đã đến lúc phải đáp trả Israel một cách mạnh mẽ để vĩnh viễn diệt từ gốc mọi ý định của Israel tiến hành các đòn tấn công vào lãnh thổ nước khác.
"SP": — Nhưng không thể loại trừ khả năng là trong 3 tháng vừa qua đơn giản là chúng ta đã không thể kịp huấn luyện các chuyên gia A rập cách sử dụng "Phavorit" trong tác chiến?
Aleksandr Gorkov: — Tất nhiên là tôi không biết hết các chi tiết của quá trình huấn luyện. Mặc dù tôi có biết rằng các sỹ quan phòng không Syria đang có mặt tại Trung tâm huấn luyện tác chiến số 234 của (binh chủng) Bộ đội tên lửa phòng không Nga tại Gatchina (tỉnh Leningrad). Cần phải nghĩ rằng- họ không phung phí thời gian ở đó (Trung tâm huấn luyện).
"SP": — Và xin hỏi là có thể kịp đào tạo được kíp trắc thủ "Phavorit" có khả năng chiến đấu trong khoảng thời gian 3-4 tháng không?
Aleksandr Gorkov: — Chỉ có thể huấn luyện được cách sử dụng vũ khí- khí tài trong những điều kiện đơn giản nhất, thường gặp nhất.
Trong một khoảng thời gian như vậy, dĩ nhiên, không thể đào tạo xong những sỹ quan điều khiển thực thụ, có khả năng sáng tạo. Để trở thành những sỹ quan (điều khiển như vậy), cần phải hiểu được các định luật vật lý của từng công đoạn, chứ không đơn giản chỉ có mỗi một việc là ấn nút (phóng).
"SP": — Nếu như sau lưng mỗi (sỹ quan Syria) tại đài điều khiển lại có một cố vấn Nga giàu kinh nghiệm và am hiểu công việc?
Aleksandr Gorkov: — Chắc chắn đang buộc phải làm như vậy tại Syria.
"SP": — thế thì tại sao vẫn không đưa 3 tiểu đoàn S-300 vào tham chiến chống các máy bay tiêm kích Israel?
Aleksandr Gorkov: — Tôi cho rằng, bởi vì người Israel không phải là những kẻ ngốc. Họ không bay vào không phận Syria. Họ phóng tên lửa từ Lebanon.
"SP": — "Phavorit" có với tới đó (không phận Lebanon) được không?
Aleksandr Gorkov: — Tất nhiên. Chỉ thiếu một chút xíu- đó là lệnh bắn ở phía trên đầu người Lebanon. Bởi vì dù sao đó cũng không phải là Israel. Và cũng không phải là Syria.
"SP": — Tôi hiểu ông như thế này có đúng không nhé- ý ông muốn nói tới là hiện đang thiếu điều quan trọng nhất- đó là ý chí chính trị của Matxcova?
Aleksandr Gorkov: — Đúng thế. Nếu chúng ta (Nga) có đủ dũng khí và bắn hạ dù chỉ một chiếc F-16 (Israel) trên bầu trời Lebanon- ý chí muốn đánh quỵ hẳn Syria từ (không phận) quốc gia này (Lebanon) của Tel-Aviv) sẽ biến mất ngay lập tức.
"SP": — Đó phải là quyết định của cấp nào?
Aleksandr Gorkov: — Chính bạn cũng thừa hiểu ai là người duy nhất tại Nga có thể ra những mệnh lệnh như vậy. Rất tiếc, đến giờ vẫn chưa có lệnh. Chính chỉ vì thế nên Israel vẫn tiếp tục không kích Damascus và vùng ngoại ô.
· Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)
From <http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/israel-lam-thit-pantsir-va-tor-the-s-300-khung-khiep-o-dau-3373344/>