Hiển thị các bài đăng có nhãn Psychology. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Psychology. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Tính cách “dị biệt” của người Việt: Thiếu văn hóa tranh luận

http://kienthuc.net.vn/giai-ma/tinh-cach-di-biet-cua-nguoi-viet-thieu-van-hoa-tranh-luan-269959.html

Tính cách "dị biệt" của người Việt: Thiếu văn hóa tranh luận

(Kienthuc.net.vn) - Bàn về văn hóa tranh luận của người Việt, PGS. TS Lê Quý Đức xua tay (một trong những bệnh hay gặp của các giáo sư - chưa nghe thủng vấn đề đã xua tay xua chân): "Tôi có cảm nhận người Việt mình không có thói quen biết tranh luận".
"Trước một vấn đề còn chưa thống nhất, thay vì dùng lý lẽ để tranh luận, người Việt lại có xu hướng dùng giọng nói lớn và lấy số đông làm chuẩn", PGS.TS Lê Quý Đức chia sẻ.
Không biết tranh luận vì tư duy cảm tính
Bàn về văn hóa tranh luận của người Việt, PGS. TS Lê Quý Đức xua tay: "Tôi có cảm nhận người Việt mình không có thói quen biết tranh luận".
Lý giải cho việc vì sao không gọi là "văn hóa tranh luận", ông Đức nói: "Thói quen cũng là một nét văn hóa. Nhưng khi đã nói văn hóa tranh luận thì phải theo nghĩa rất rộng, gắn với tri thức, quá trình đào tạo, rèn luyện, kỹ năng, tâm lý xã hội... Đằng này, người Việt nhiều khi tranh luận bằng cách "ăn to nói lớn" để át đi. Do đó, chưa thể nói đến văn hóa tranh luận được". Vậy vì sao người Việt chưa có thói quen biết tranh luận?
Ông Đức cho hay, ở xã hội phương Tây dùng tư duy duy lý. Theo đó, để trình bày ý kiến về một vấn đề, người ta sẽ phải dùng khái niệm, thậm chí phải trên cơ sở thống nhất khái niệm, sau đó lựa chọn phương pháp để tranh luận.
Còn với người Việt Nam là tư duy cảm tính, tư duy tương đối đúng. Ví như quan niệm âm dương đúng chung cho mọi cái nhưng không hoàn toàn đúng khi gắn vào sự việc cụ thể. Người Việt Nam cũng có câu "một bồ cái lý không bằng một tí cái tình", vậy nên nhiều khi vì anh là bạn thân, là anh em ruột thịt của tôi, anh sai đấy nhưng tôi không muốn tranh luận để chỉ ra cho anh thấy vì sợ làm mất lòng nhau.
Cũng vì tư duy cảm tính nên việc tranh luận của người Việt hết sức "lạ lùng". "Người ta không có trình độ nên không thể tranh luận bằng lý lẽ. Khi đó, nếu anh không có quyền lực mà muốn áp đặt người khác thì dùng cử chỉ, thói quen như nói lớn, quát tháo ầm ĩ để át tiếng người ta đi. Người này thấy người kia nói lớn thì cũng cố rướn giọng mình lên. Cứ thế, cuộc tranh luận sẽ chỉ có tiếng nói lớn qua lại thay vì dùng lý lẽ phân tích cho thấu tình đạt lý.
Bên cạnh đó, người Việt có xu hướng lấy số đông làm chuẩn, coi chân lý thuộc về số đông. Chẳng hạn, khi biểu quyết một vấn đề cụ thể, nếu số đông thuận theo - dù lựa chọn ấy không hợp lý cho lắm thì nó vẫn sẽ được thông qua. Anh chống lại số đông nghĩa là anh đi ngược lại chân lý, sẽ bị phê phán và chẳng gì khác là anh phải gân cổ cãi thật to. Như vậy, thói quen tranh luận của người Việt mới dựa trên nói lớn và theo số đông", ông Đức phân tích.
Khi biểu quyết một vấn đề cụ thể, nếu số đông thuận theo - dù lựa chọn ấy không hợp lý cho lắm thì nó vẫn sẽ được thông qua. 
Thiếu dân chủ thì không có tranh luận
Theo ông Đức, một nguyên nhân nữa để người Việt không có thói quen biết tranh luận là do thiếu dân chủ trong xã hội truyền thống. Ở đó, vai vế, thứ bậc rõ ràng và buộc người ta phải tuân theo. Đến nỗi, "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu" (vua xử tôi chết, tôi không chết, tôi không trung; cha xử con chết, con không chết, con không hiếu).
Cũng trong xã hội ấy, người có quyền thế, có địa vị thì "miệng nhà quan có gang có thép", họ nói cái gì cũng được cho là đúng nên mang tính áp đặt. Trong gia đình thì "cá không ăn muốn cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Do đó, nhất nhất bề dưới phải tuân theo bề trên, không được quyền phản kháng lại vì như thế là trái với đạo lý, bởi phận con gián, cái kiến làm sao cãi được bề trên. Vì thế, trong xã hội ấy không có tranh luận, bởi đã là tranh luận thì phải có sự đối thoại bình đẳng. Sự bình đẳng ấy không chỉ về cấp bậc, tri thức, chân lý mà còn phải bình đẳng về nhân phẩm, đạo đức... Khi thiếu một trong những yếu tố đó thì khó có cuộc tranh luận cởi mở, đúng nghĩa được.
"Thế nhưng, trên thực tế, chẳng riêng gì trong xã hội truyền thống mà ngay cả bây giờ cũng vậy, nhiều khi người lớn, cấp trên vẫn tự cho mình cái quyền áp đặt cấp dưới nên sẽ không có sự dân chủ trong tranh luận. Tâm lý đám đông vẫn còn phổ biến, nhiều người chỉ nói hùa theo kiểu "té nước theo mưa" mà thôi", ông Đức chỉ ra.
Tranh minh họa. 
"Anh là ai mà có quyền phát biểu?"
Trong một xã hội mà nền văn hóa đặc trưng theo chủ nghĩa tập thể, lấy số đông làm chuẩn, coi chân lý thuộc về số đông thì nghiễm nhiên yếu tố cá nhân sẽ bị coi nhẹ. Điều này cũng không thể tạo ra văn hóa tranh luận được.
Ông Lê Quý Đức phân tích: "Thời Tự Đức, Nguyễn Trường Tộ đưa ra ý kiến canh tân đất nước nhưng bị triều đình coi thường. Hay khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, có người đề cập đến chuyện xây dựng nền kinh tế thị trường thì bị quy cho là theo đường lối tư sản, bị lên án... Rõ ràng, người ta đã không coi trọng yếu tố cá nhân, ý kiến cá nhân, sáng tạo cá nhân.
Việc không coi trọng yếu tố cá nhân cũng sẽ làm hạn chế tranh luận. Vì cùng với tính áp đặt, mệnh lệnh như đã chỉ ra ở trên, việc không coi trọng ý kiến cá nhân khiến cho nhiều khi trong cuộc tranh luận, người ta dễ nghe được câu hỏi: "Anh là ai mà có quyền phát biểu?". Nếu đó không phải là một người có vai vế, có địa vị thì chưa chắc tiếng nói ấy đã được lắng nghe, được tiếp thu - dù nó có đúng, có hợp lý. Thậm chí có khi, ý kiến ấy được chú ý, được ghi lại trong các văn bản nhưng chẳng hề trích nguồn là do ai nói, nói ở đâu mà coi như đó là ý kiến của tập thể, chỉ bởi người phát ngôn không mấy tiếng tăm".
Tạo thói quen biết tranh luận từ đâu?
Theo PGS.TS Lê Quý Đức, tranh luận sẽ tạo động lực cho sự phát triển. Khi chưa có được sự tranh luận đúng nghĩa, cởi mở thì chừng đó, sự phát triển sẽ có những rào cản.
"Giờ ta mới bắt đầu vào xã hội hiện đại nên vẫn mang tàn dư của xã hội nông dân - nông thôn - nông nghiệp, thậm chí cả xã hội phong kiến khi hành xử của một bộ phận quan chức không khác nào những ông quan phong kiến", theo ông Đức.
Vậy làm thế nào để tạo ra thói quen biết tranh luận trong xã hội? Ông Đức cho rằng, đó là một việc làm không hề đơn giản. Ông nhấn mạnh: "Muốn tạo ra thói quen biết tranh luận thì phải tạo được sự bình đẳng giữa những người tranh luận, phải coi trọng yếu tố cá nhân. Một xã hội có thiết chế thì người lãnh đạo bao giờ cũng phải là người tiên phong thực hiện để làm gương cho dân chúng. Chừng nào nhà lãnh đạo, nhà quản lý vẫn còn tâm lý "anh là ai mà có quyền phát biểu?"; chưa tạo ra được nhà nước pháp quyền, xã hội công dân thì chừng đó sẽ không thể có thói quen biết tranh luận, có văn hóa tranh luận".
(Còn tiếp...)
"Tranh luận cũng phải đảm bảo chân, thiện, mỹ, ích; thông qua tranh luận để con người đến với nhau, hiểu nhau, đi đến tiếng nói chung, cùng mở mang kiến thức, góp phần vào sự phát triển. Nếu vi phạm chân, thiện, mỹ, ích, chỉ "cả vú lấp miệng em", coi thường người kém hơn mình thì sẽ không có văn hóa tranh luận".
PGS.TS Lê Quý Đức

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Những điều gái hư dạy bạn

http://dep.com.vn/Detail.aspx?distributionid=22724&fb_comment_id=fbc_398418283600335_2016060_398441623598001#f1a12f00373d86b

Những điều gái hư dạy bạn

Đăng ngày Thứ bảy 30/03/2013 16:14

Nàng Lọ Lem rốt cuộc ế chồng. Bạch Tuyết chẳng khá khẩm gì hơn, hoàng tử đã cắm sổ đỏ đánh bạc và thường về khuya mang theo mùi nước hoa nồng nặc của gái lạ.

Mọi câu chuyện tình trong cổ tích đều kết thúc bằng hình ảnh hạnh phúc vĩnh viễn: Vượt qua bao khó khăn thử thách, hoàng tử rước công chúa lên ngựa, cả hai đi về nơi hạnh phúc lứa đôi. Từ đó họ sinh con đẻ cái, yêu nhau mỗi ngày.

Nhưng họ hạnh phúc, rồi sao nữa? Thế ai nói Bạch Tuyết và Lọ Lem là những người phụ nữ xứng đáng được nhận hạnh phúc?

Ai nói rằng những nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện tình đẹp như cổ tích, sau này cũng sẽ là những bà mẹ dạy dỗ con nên người, mà không đầu độc đàn con trong nước mắt và những lời than thở nói xấu chồng, oán trách đời sống?

 

Ai nói Bạch Tuyết và Lọ Lem là những người phụ nữ xứng đáng được nhận hạnh phúc? (Ảnh minh họa)

 1. Vì sao vua lại cưới phù thủy?

Thế sao bạn không hỏi, vì sao ngàn vị vua trên đời không cưới những người vừa đẹp người vừa đẹp nết như nàng Lọ Lem chăm chỉ và nàng Bạch Tuyết lương thiện tin người, mà lại đi cưới ngay con mụ phù thủy? Hay lộn ngược lại câu hỏi theo hướng khác: Vì sao người thành đạt giỏi giang như vua không cưới bạn? Bạn còn tử tế vạn lần con mụ phù thủy, con mụ mẹ kế kia? Chả lẽ chỉ vì người đàn bà đó đẹp, và người đàn ông tên gọi là vua (xứ cổ tích) tuy có thành đạt nổi danh, nhưng lại là một tay đàn ông ngu muội, mù quáng, dốt nát, dễ bịp?

Câu trả lời thật là cay đắng: Vì phù thủy chính là người tình lý tưởng. Là một người đàn bà tuyệt vời trong mắt vua, còn bạn thì không!

Nếu cổ tích dịch chuyển về thời đại ngày nay, gần hơn một chút, thì mối quan hệ vua – hoàng hậu (mẹ kế) – Bạch Tuyết / Lọ Lem (con chồng) sẽ được diễn giải như sau:

- Đàn ông thành đạt đẹp giai thế mà lấy một bà vợ vừa xấu vừa ghê gớm, thần nanh đỏ mỏ!

- Mụ sếp tôi vừa keo kiệt vừa vô liêm sỉ, chửi nhân viên như hát hay, toàn đặt ra những mệnh lệnh quái dị và ngu ngốc!

- Mình ghét cái con chị tai quái trong phim truyền hình Hàn Quốc tối qua, năm lần bảy lượt hãm hại em gái cùng cha khác mẹ, giờ còn bày mưu cướp luôn cả người yêu của con em nữa mới khốn nạn chứ!

- Không hiểu đến bao giờ sếp mới nhận ra bộ mặt thật của bà trưởng phòng vừa lươn lẹo vừa nhẫn tâm với chị em trong phòng mình?

v.v 

Có vẻ phù thủy ngày nay không bắt bạn ăn táo độc, không cần đích thân ra tay thắt lưng thật chặt cho bạn ngạt thở chết, thậm chí người đàn bà ác cũng chẳng cần đổ gạo lẫn cám cho bạn nhặt mỏi tay, khỏi đi hội vui vẻ gì nữa. Phù thủy ngày nay chỉ ngăn cản đường thăng tiến nơi công sở của bạn, dèm pha bạn ở sau lưng, cướp người chồng tương lai của bạn, khiến cuộc sống của bạn rơi vào trong những vực sâu đen tối khó thở, đau khổ và tức giận.

Bạn ghét họ không? Ghét chứ sao không? Thế ghét rồi làm gì nữa? Nói xấu họ? Chửi họ sau lưng? Chuyển công sở? Đi đánh ghen trong lúc cầm chắc phần thua? Làm một trận cho ra trắng ra đen trước khi vĩnh biệt luôn cái cơ hội làm việc và cơ hội thu nhập này của bạn? Hay ngồi niệm Phật sao cho Bụt hiện lên, bà tiên hiện lên, phép lạ xảy ra để bạn luôn là người lương thiện trong trắng tốt đẹp?

Bạn có nhận ra, tất cả những phản ứng trên của bạn là của một người phụ nữ nhu nhược, kém cỏi, bất lực hay không?

Thế hạnh phúc có xứng đáng đến với một người phụ nữ nhu nhược, kém cỏi, bất lực và không có khả năng làm bất cứ việc gì, không có cả khả năng nổi giận hoặc chửi bậy hay không?

Nếu nàng là người xấu, nàng biết cách trả đũa! Nàng biết cách thu xếp để lên một kế hoạch chinh phục hiệu quả. Tức là, gái hư hỏng xấu xa là người phụ nữ hơn ai hết biết cách triển khai một kế hoạch, dám ước mơ và dám thực hiện, luôn sẵn sàng hành động ở một mức độ tích cực nhất. Nói đơn giản thôi: Không giết được Bạch Tuyết bằng chiếc lược tẩm thuốc độc, thì bà hoàng hậu phù thủy sẽ quay lại với chiếc thắt lưng nghẹt thở!

Không có kết quả, thì phù thủy sẽ quay lại lần thứ ba với quả táo độc trong tay! Không bao giờ từ bỏ mục tiêu, tìm mọi cách để đi tới kết quả là một tố chất tuyệt vời của người phụ nữ mà không một nàng gái ngoan nào học được từ phù thủy cả!

Thế cho nên, Bạch Tuyết và Lọ Lem luôn sẵn sàng để vào vai… kẻ bị hại! Chứ không hề sẵn sàng để vào vai kẻ mạnh, kẻ năng động, kẻ quyền biến, kẻ có quyết tâm, kẻ tìm ra sức mạnh của bản thân ngay từ trong những ước mong chính đáng nhất!

Thì không phải, phù thủy cũng chỉ mong ước cuối cùng là hôn nhân hạnh phúc với vua và đời sống gia đình êm ấm, không có cái gai nào trên đường đời, thế thôi? 

Nên đôi khi, có những người phụ nữ là phù thủy trong mắt bạn, chỉ bởi vì bạn không đủ sức mạnh để phòng vệ, vì bạn đã biến mình thành nạn nhân của số phận! Chứ trong mắt người khác, họ vẫn là người phụ nữ có những giá trị nhất định! Ít nhất, họ vẫn khiến một người đàn ông yêu họ tha thiết! Hoặc, họ vẫn là người dẫn đầu, là sếp bạn, là người lãnh đạo mà bạn mãi mãi chạy theo sau lưng! Hãy công bằng với họ để học lấy những điểm mạnh của kẻ mà bạn căm ghét!

2. Sức mạnh của tính nữ:

Tôi tin sức mạnh của phụ nữ không phải là vì nàng đẹp hơn kẻ khác bao nhiêu, hay nàng hiền hơn, lương thiện hơn kẻ khác bao nhiêu. Bởi: Nhan sắc và tính lương thiện là hai sản phẩm vừa không có ai dám bảo hành cho bạn, vừa có hạn sử dụng ngắn hơn ta tưởng!

Sức mạnh của phụ nữ cũng không nằm ở chỗ, nàng hét một câu, bao nhiêu đàn ông răm rắp tuân lệnh theo. Cái việc đó, tiền làm được! Có tiền, đàn bà muốn làm tiên hay làm cú cũng được, ai cãi (ai buồn cãi!).

Mà, ai đẹp bằng Bạch Tuyết, ai hiền bằng Lọ Lem với Tấm? Thế nhưng bi kịch của Tấm với Lọ Lem là luôn chờ đợi một người đàn ông tới mang hạnh phúc cho mình! Chờ bảy chú lùn làm bầu bạn (tất nhiên, tôi không nghĩ nàng có xu hướng tình dục như thế!), chờ hoàng tử cưỡi ngựa tới hôn lên môi, rồi bế lên ngựa, đưa về miền hạnh phúc! Rồi chờ vua cha hay ai đó "xử lý" kẻ ác hộ họ, ồ!

Nên tôi tin rằng, chẳng có vụ nằm ngửa chờ đàn ông tới rước thì sẽ có hạnh phúc! Những người phụ nữ dù lương thiện nhưng bản tính gặp chăng hay chớ như Bạch Tuyết, những người không có kế hoạch và mục đích cho đời mình như Lọ Lem, hẳn cuộc sống gia đình chẳng suôn sẻ gì. Vì họ đã không hề chuẩn bị gì cho đời mình cả! Họ chỉ xinh đẹp và lương thiện thôi, nhưng họ hoàn toàn chưa học được cách để làm chủ cuộc sống của chính mình!

Cái mang lại sức mạnh cho một người phụ nữ, đó chính là năng lực hành động! Bạn có yêu thương tràn đầy trong tim, nhưng yêu thương ấy không thể hiện được ra bằng hành động, thì bạn chỉ là một người yêu bằng mồm! Cuộc sống của bạn sẽ đầy rẫy tính từ nhưng chẳng có mấy động từ!

Sức mạnh cho một người phụ nữ là năng lực hành động

Hoặc lý tưởng nhất, hãy nghĩ như công chúa nhưng hãy sẵn sàng hành động như một phù thủy chính hiệu! Đừng để những gì tốt đẹp nhất của bạn mãi mãi chỉ nằm yên trong trái tim bạn, đừng ước mơ nữa, hãy lên kế hoạch cho mình y như một phù thủy chính hiệu!

Trang Hạ

2013

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Where Willy Went

http://unschoolgirls.blogspot.com/2008/01/where-willy-went.html

Some nights ago my dear husband Nick thought it would be cute and funny to bring me home a book called 'Le Parcours de Paulo: La grande histoire d'un petit spermatozoide.' The title translates as 'Paulo's Route: The Big Story of a Little Sperm,' but a quick search on Amazon tells me that the original title in English of this story by Nicholas Allan is 'Where Willy Went.' Anyway, I said, "Oh, how cute and funny you are, my dear husband," and I tucked the book away in my bottom dresser drawer. Apart from the very general stuff, Lucia hadn't asked any questions about sex yet, and I thought that was just fine. She's only seven after all. And I knew that if she saw the cute little sperm with the swimming goggles on the cover she'd want to read the book and then, well, I just didn't see any reason to get in over our heads. A couple of weeks went by, and I forgot all about little flagellated Paulo. Then one day I asked Lucia to bring me the lint brush which, as it happens, also resides in my bottom dresser drawer.

"What's this?" I heard from the next room.
Oh, f**k! I thought, and Lucia walked in carrying the little blue paperback. "It's a storybook," I said.
"Is it about a tadpole?" she asked.
Alas, no, I thought. "It's about sperm cells and egg cells and how they come together to make a new baby."
"Why was it in your drawer?"
"I was saving it for another time."
"Oh," she said, and mercifully she put the book back in the drawer and said nothing more about it.

Later that night, after we'd gotten washed and brushed and ready for bed, Nick asked Lucia, "What are we reading tonight?" She walked over to the dresser, opened the bottom drawer and pulled out 'Le Parcours de Paulo.' Nick gave me a helpless sort of questioning look.
I smiled sweetly and said, "It's that book you brought home, honey. Remember?"
And we all piled into bed and curled up with Paulo.

Everything started off well enough. It really is a cute book. It shows, in cartoon form, all the little sperm living happily in monsieur Dupont's testicles which feature, among other amenities, a swimming pool, a cinema, and a 'sperm bank.' It is explained that all the sperm are in training for a big race and that there is only one prize for the winner of this race: 'un superbe oeuf.' This is where things got a little complicated. This superb egg, we are told, is located inside of madame Dupont. The idea is further reinforced by a drawing with an arrow pointing towards madame Dupont's belly.As I'm sure you've already guessed, Lucia, being a logical child, asked, "But if the sperm is in the daddy's body, and the egg is in the mommy's body, how does he get from one body into the other?"

"Well," I said, in neutral tones, "monsieur and madame Dupont have sex."

"What's sex?" asked my daughter.

My thoughts in the next few seconds went something like this:
When I taught high school biology and it was time to talk about Mendelian genetics I'd write in large letters across the blackboard, "PLANTS HAVE SEX." As the students trickled in and settled into their seats they'd react to this statement in various ways. First of all they'd laugh. They thought it was a joke. "Ms. Graff, you wilin'!" (I taught in Orange, NJ). I'd reassure them that the statement was true, and by the time the bell rang to signal the start of the block there'd be a lively debate under way as to whether or not plants have sex, and if so, how and why they would do such a thing. I thought about explaining sex to Lucia in terms of plant reproduction. Then I dismissed that idea as too abstract.

I tried to remember an example of animal mating that Lucia might have seen in a nature show at some point, something I could refer to as a contextual anchor. I thought there must have been something in the David Attenborough 'Mammals' series that our friend Joe gave us. But the image that kept popping into my head was some elephant footage I'd seen in my teens. Specifically, the thing that had stayed with me through all these years was the image of the spent bull's elephant-sized penis as it flopped heavily to the ground. I decided not to go with the Wild Kingdom approach. That stuff can really ruin things later on.

OK, so no plants. No wild animals. Just plain people sex. But which people? I didn't want to tell Lucia that sex was something that a mommy and a daddy do together because I didn't want to imply that sex is solely for the purpose of reproduction. I didn't want to say a husband and a wife do it because you don't have to be married to have sex. I didn't want to say a man and a woman because that's not a requirement either. I decided to go with the 'mommy and daddy' approach. This was a book about reproduction, after all, and I figured the rest could wait.

As all this whirlwind raced through my head I should mention that my dear husband Nick who, if you recall, brought Paulo into our lives in the first place, remained silent, offering nothing in the way of help but a goofy smile and the occasional giggle.

Nicholas Allan wasn't much help either. His cartoon illustration of monsieur and madame's sexual encounter consists of a lumpy blanket on a bedstead accented by some wiggly motion lines. The text reads (my translation from the French here): "That night, Mr. and Mrs. Dupont meet."So here's what I came up with.

"Sex is when the mommy and the daddy touch those parts of their bodies together in a special way so that the sperm can go and find the egg."

Lucia was satisfied with this explanation which I think is a good indication that I gave her all the information she needs at the moment. If she'd questioned further I would have answered her questions as honestly and thoughtfully as I could. But in this area of parenting, as in so many others, I was driving completely without a map.

The closest either of my parents ever came to telling me about the birds and the bees was this: In 1982 when I was exactly Lucia's age my dad brought me to the movies to see a film called 'Quest For Fire.' At some point in the film there's a shot of two cave people doing it doggy-style. I turned to my dad and whispered, "Daddy, what are they doing?" He very matter-of-factly replied, "They're having sex." Maybe it was something in his tone, but I didn't pursue the matter any further. (note to my parents: Don't worry, guys. I figured it out.) Incidentally, I can't remember a single other scene from that movie. My parents could really have benefited from a book like 'Le Parcours de Paulo.' And I'm grateful that Lucia's first birds and bees discussion could happen with the aid of a cute little French cartoon sperm and with the loving attention and guidance of both her parents.

The next day Lucia started telling me a story and acting it out with some of her toys and dolls. She loves to make up long, epic adventure stories. I quickly realized, however, that this was to be a retelling of the sperm story from last night. She started off by introducing the sperm and his best friend who were both very fast and loved to race each other. They had to practice a lot because "once every minute a race was held, and the prize was an egg." Despite all efforts to keep a straight face, maybe I revealed something in my expression because she stopped and quickly corrected herself, "No, I mean, not every minute. Only once every year. They held this race once every year."

Posted by

Where Willy went - Nicholas Allan

Where Willy went - Nicholas Allan
Một câu chuyện giáo dục giới tính rất thú vị và rất "thật" -

Willy là một chú tinh trùng nhỏ


Chú sống trong người bố, chỗ này này
cùng với 300 triệu chú tinh trùng khác

Ở trường, Willy học toán không giỏi

Nhưng chú bơi RẤT GIỎI

300 triệu chú tinh trùng khác bơi cũng giỏi.
Sắp có một cuộc thi bơi, và ngày nào Willy cũng luyện tập

Vì chỉ có một phần thưởng duy nhất
là Một quả trứng rất đẹp... trong bụng mẹ

Thầy giáo hỏi: Nếu có 300 triệu chú tinh trùng bơi thi, bao nhiêu chú sẽ thắng được quả trứng?
Willy trả lời: 10 phải không ạ?
Willy không giỏi toán, nhưng chú bơi rất giỏi

Ngày thi đã đến, thầy giáo phát cho mỗi người một cặp kính

Một số dự thi, và hai bản đồ


Đây là bản đồ trong bụng bố

Còn đây là bản đồ trong bụng mẹ


Đêm đó bố mẹ gặp nhau. "Bắt đầu!"
Thế là tất cả bắt đầu bơi


Willy bơi, bơi rất nhanh. Chú cố gắng bơi mãi, bơi mãi
Không biết là bao lâu, chú không tính được
Nhưng cuối cùng Hurraaa! Willy đã về đích đầu tiên


Quả trứng thật đáng yêu và mềm mại
Willy cố, cố .... và chú chui tọt vào trong quả trứng


Và tiếp theo đó... có gì đó xảy ra. Điều gì đó thần bí và kỳ diệu
Có gì đó bên trong đang lớn lên
Nó cứ lớn mãi, lớn mãi, lớn hơn quả trứng. Nó to dần ra, làm bụng mẹ cũng to ra


Bụng mẹ cứ to, to mãi, cho đến một ngày...

Một em bé ra đời, mẹ đặt tên em là Emma


Thế còn Willy đâu rồi??? Không ai biết Willy đi đâu...


Khi Emma lớn lên và đi học, cô bé phát hiện ra mình không giỏi toán...


nhưng cô bơi RẤT GIỎI

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Nghĩ Lớn + Làm Cụ Thể

http://quachtuankhanh.net/bi-quyet-thanh-cong-nghi-lon-lam-cu-the/

Nghĩ Lớn + Làm Cụ Thể

Nghĩ lớn

Những mục tiêu lớn luôn tạo ra động lực mạnh, thôi thúc chúng ta hành động kiên cường. Những suy nghĩ lớn luôn làm cho chúng ta khát khao nhiều hơn, hào hứng nhiều hơn, sung sướng nhiều hơn. Bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn khi bạn đang ấp ủ trong mình những suy nghĩ lớn. Khi ấy, bạn có được lý do rõ ràng để cố gắng hơn, quyết tâm hơn và tháo gỡ những rào cản của quá khứ và hiện tại để bước tới một tương lai tốt đẹp hơn, thành công hơn. Nghĩ lớn đi kèm với mục đích lớn sẽ tạo ra một lực đẩy rất mạnh.

Chúng ta khó nghĩ lớn vì luôn bị ám ảnh bởi những giới hạn và thất bại của bản thân trong quá khứ và của những người xung quanh. Vì vậy, hãy dũng cảm bước ra khỏi môi trường kìm hãm ấy để tiếp xúc với môi trường sống có nhiều thành công và có những người đã gặt hái những thành công lớn. Bạn trở thành con người mà bạn nghĩ đến nhiều nhất. Nếu muốn đạt được những thành tựu lớn lao chưa từng có thì hãy nghĩ đến những chuyện chưa từng thấy bao giờ. Nghĩ lớn sẽ giúp bạn hội tụ xung quanh mình nhiều người và nhiều nguồn hỗ trợ hơn. Khi nghĩ lớn, cái tôi của bạn sẽ nhỏ bé lại, và bạn sẽ biết khiêm tốn chìa tay ra kết hợp với nhiều người khác để cùng đạt những kết quả lớn lao.

Hành động cụ thể

Cầu nối dẫn từ bức tranh nghĩ lớn đến kết quả thực tế chính là hành động. Và điều quan trọng là chúng ta không thể hành động nếu không biết cụ thể mình phải làm gì. Cứ hô hào quyết tâm rằng "Tôi sẽ cống hiến thật nhiều cho tổ chức", thì còn lâu bạn mới tạo được cho tổ chức của bạn một giá trị nào ra hồn; mà bạn phải cụ thể bằng hành động: "Mỗi ngày tôi nhất định phải tiếp xúc với ít nhất bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Mỗi tuần tôi phải lấy được ít nhất bao nhiêu hợp đồng…", và cụ thể hơn nữa là: "Mỗi ngày tôi phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để có thể tiếp xúc được với số khách hàng tiềm năng ấy…". Hay khi bạn muốn cải thiện sức khỏe của mình, đừng bao giờ quyết tâm kiểu: "Tôi sẽ năng tập thể dục", mà phải cụ thể rằng: "Mỗi ngày tôi dành bao nhiêu thời gian để tập thể dục, và tập môn gì". Tuy nhiên, cụ thể không thì chưa đủ, mà bạn còn phải có cảm xúc và năng lượng mạnh mẽ trong lúc hành động. Để được như vậy, hãy luôn nghĩ đến kết quả lớn lao khi bắt tay làm những việc cụ thể. Khi ấy, bạn sẽ có được niềm vui và sức mạnh để hoàn thành những công việc hướng tới mục tiêu đã đặt ra.

Khi những hành động cụ thể được lặp đi lặp lại sẽ hình thành nơi bạn những thói quen, và thói quen sẽ tạo nên cuộc đời bạn. Khi bạn tạo lập cho mình những thói quen giúp đạt mục tiêu rồi thì dù bạn làm việc ở bất cứ môi trường nào, dù việc lớn hay nhỏ cũng đều bị những thói quen này chi phối. Người có thói quen cẩu thả thì việc gì – dù lớn hay nhỏ – họ cũng sẽ làm qua loa, thiếu tập trung, thiếu trách nhiệm. Người có thói quen tập trung thì ngay cả việc ăn cơm cũng tập trung, viết báo cáo cũng tập trung, họp hành cũng tập trung, chơi với con cũng tập trung… Cách bạn làm một việc cũng chính là cách bạn thực hiện mọi việc, nên những hành động dù nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến những hành động lớn lao khác của bạn.

Bí quyết thành công

Có những người chỉ cắm cúi hành động mà không biết nghĩ lớn nên họ chỉ tạo được những kết quả giới hạn. Họ là những người không có năng lượng, thiếu cảm xúc và không biết hoạch định kế hoạch cho một chuỗi những hành động phải làm để đạt kết quả lớn. Họ là người thất bại.

Có những người chỉ ngồi nghĩ và hình dung lớn mà không xả thân vào hành động. Họ có thể phác thảo ra một bức tranh rất đẹp và hoành tráng, nhưng lại không biết tổ chức và sắp xếp kế hoạch hành động chi tiết và cụ thể để biến những điều này thành hiện thực nên họ cũng chẳng biết phải làm gì. Rốt cuộc, họ cũng là người thất bại.

Vậy, để tạo được những kết quả thành công lớn, bạn phải đảm bảo được các bước như sau:

• Khâu suy nghĩ: Nghĩ lớn + Cảm xúc mạnh + Hình dung kết quả cụ thể
• Khâu hành động: Kế hoạch hành động + Tập trung khi hành động + Hành động cụ thể

Đó là bí quyết của những người thành công!

Còn bạn? Bạn đã nghĩ lớn đến mức nào và hành động ra sao?

Sống Trọn Vẹn và Trách Nhiệm

Sống Trọn Vẹn và Trách Nhiệm

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Dậy hay "nướng" thêm chút nữa? Điểm tâm bằng bún hay bánh mì? Mặc váy hay vest đi làm? Kiểu tóc nào thì thích hợp cho một ngày nắng?… Còn với những người thành công, bạn có biết họ bắt đầu một ngày mới như thế nào không? Họ sẽ tự hỏi: "Hôm nay, mình phải sống 24 tiếng đồng hồ như thế nào để không một phút nào trôi qua vô nghĩa?". Bạn sẽ sống có trách nhiệm và trọn vẹn hơn với chính mình chỉ khi bạn khởi đầu một ngày với điều băn khoăn trên!

Ngày nay, nhiều bạn trẻ tự hào vì khả năng tiếng Anh đạt "đẳng cấp quốc tế", việc tìm kiếm thông tin từ internet và sử dụng những tiện ích của nó chỉ là "chuyện nhỏ". Đồ dùng "đính kèm" trong ba lô của giới trẻ là điện thoại di động đa chức năng, latop thời thượng, iPod sành điệu vừa có mặt trên thị trường…

Vượt trên tất cả, điều tôi mong muốn là các bạn hãy tự đặt cho mình câu hỏi: Đến bao giờ tôi mới có thể tạo ra một sản phẩm hay một ứng dụng để mọi người cùng sử dụng nó chứ không thể mãi sống như "bản copy" từ người khác?

Các bạn trẻ nên dành ra 3 giờ đồng hồ ngồi mỗi tuần để ngồi ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh hoặc với âm nhạc không lời, êm dịu, nhẹ nhàng – tĩnh tâm và nghĩ thật sâu sắc về những điều sau đây:

  • Một ngày, bạn đã hít bao nhiêu lít không khí?
  • Một ngày, bạn tiêu thụ hết bao nhiêu kilogram lương thực?
  • Một ngày, bạn đã nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ từ cuộc sống xung quanh?
  • Một ngày, bạn đã sử dụng bao nhiêu sản phẩm từ mồ hôi, trí tuệ, công sức của người khác?

Khi ý thức được những điều trên thì một câu hỏi nảy sinh là: bạn phải làm gì để xứng đáng với những điều cuộc sống ban tặng cho bạn mỗi ngày, làm gì để xứng đáng với việc bạn được sinh ra và chiếm dụng một diện tích cố định trên trái đất này?

Trong những buổi diễn thuyết, một câu hỏi mà tôi thường đặt ra cho người tham dự là: "Các bạn có sợ chết không?". "Có" là câu trả lời tôi nhận được. Câu hỏi tiếp theo: "Liệu bạn có quyết định được ngày chết của mình không?". Dĩ nhiên điều này là không thể, cả cách chết cũng vậy, bạn không có sự lựa chọn! Vậy cái gì sẽ quyết định cuộc sống của mỗi chúng ta? Câu trả lời duy nhất chỉ có ở bạn, do bạn, đó là cách bạn sống mỗi ngày trong cuộc đời này. Chính vì thế, hãy sống một cách trọn vẹn, có trách nhiệm, sống hết mình, cam kết 100% với chính bản thân mình về những việc bạn làm và kết quả nhận được.

Cuộc đời tôi đã thay đổi ngoạn mục kể từ khi tôi sống với nguyên lý kể trên.

Những cuộc gặp gỡ bạn bè luôn là những giây phút đáng nhớ vì tôi biết dành trọn niềm vui cho thời gian được ở bên nhau.

Những món tôi ăn đều ngon hơn vì tôi biết dùng tất cả các giác quan để thưởng thức: mắt để ngắm nhìn màu sắc và cách bày trí thức ăn; tai lắng nghe những âm thanh phát ra từ nơi người đầu bếp đang chế biến chúng; mũi để ngửi thấy mùi thức ăn, mùi gia vị; lưỡi để nếm vị thanh, vị đậm, vị béo, vị ngọt từ những nguyên liệu trong đó… Tôi ăn không phải chỉ để no, để đầy đủ dinh dưỡng, mà khi ăn, tôi thưởng thức và cảm nhận những tinh hoa đất trời hội tụ trong đó, cảm nhận được nghệ thuật và tấm lòng của người đầu bếp đặt vào món ăn đó.

Trong học tập, tôi tiếp thu nhanh chóng và đạt kết quả vượt bậc. Cho dù thầy không thật xuất sắc, thì tôi vẫn luôn là trò giỏi và tìm cách học được nhiều nhất từ người thầy này. Vì tôi luôn mong muốn học 100% nên tôi không từ chối bất cứ một cơ hội học hỏi nào từ thầy, từ bạn, từ sách vở, từ cuộc sống, và không ngừng đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến công việc mình đang làm để luôn đi tìm câu trả lời và những giải pháp tốt nhất. Đây là cách mà các bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại nên theo.

Cuộc sống này có quá nhiều lựa chọn; vì vậy, các bạn trẻ rất dễ bị cám dỗ, xao nhãng, phân tâm. Họ dành rất nhiều thời gian để làm những việc không có ích cho tương lai, rời xa mục tiêu và mơ ước đã đặt ra cho cuộc đời chính mình, để rồi mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa, và họ lao đi tìm niềm vui. Vì thế mà ngành công nghệ giải trí phát triển không ngừng nhưng chẳng thể đáp ứng nhu cầu khỏa lấp nỗi buồn nơi con người. Chỉ khi bạn biết sống trọn vẹn, dám chịu trách nhiệm 100% với mọi kết quả trong đời thì đó mới là cách sống có ý thức.

Trong những cuộc gặp gỡ, nói chuyện với giới trẻ, tôi thường nghe rất nhiều câu than vãn, trách cứ, chán nản: cuộc sống hôm nay quá phức tạp, những điều kiện xung quanh luôn lỗi thời, người tốt sao quá ít…! Chính người lớn còn bối rối trong cách sống thì không thể trách các bạn trẻ không tìm ra cuộc sống của chính mình. Thế nhưng, điều tôi luôn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ là cuộc đời của bạn được quyết định bởi chính cách các bạn đang sống. Kết quả bạn nhận được sau cùng luôn bằng tổng kết quả những lần bạn đã sống trọn vẹn và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Vì vậy, nếu bạn chọn cách hằn học với cuộc sống, buông thả bản thân, xem đó là cách phản ứng duy nhất trước những điều không may trong cuộc đời này thì hãy nhìn lại! Quyết định đó là của bạn, không ai có thể ảnh hưởng đến nó, và mọi kết quả bạn nhận được chỉ duy nhất mình bạn gánh chịu mà thôi!

Khi bước qua tuổi 18, ngoài sức trẻ, ngoài trí tuệ vốn có, bạn còn là người đã trưởng thành. Lúc này, bạn có quyền suy xét và nghĩ suy nhiều hơn về sứ mệnh của mình. Chỉ khi khám phá ra lẽ sống thực sự khiến bạn có mặt trên đời này thì khi đó, bạn mới xứng đáng được xem là niềm kỳ vọng của đất nước.

Những người lớn chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất là đặt kỳ vọng vào các bạn, những người trẻ tuổi! Thế nhưng điều mà chúng tôi không ngừng hy vọng đó là các bạn biết sống trọn vẹn và có trách nhiệm 100% với bản thân mình trước, rồi cuộc sống sau đó chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn!

(Bài đăng trên báo Thanh Niên – 15/04/2009)

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Người ngủ muộn dễ giàu hơn

http://www.khoahoc.com.vn/doisong/yhoc/suc-khoe/45450_Nguoi-ngu-muon-de-giau-hon.aspx?fb_action_ids=449857281770422&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22449857281770422%22%3A167665506722934%7D&action_type_map=%7B%22449857281770422%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

Người ngủ muộn dễ giàu hơn

Cập nhật lúc 10h53' ngày 27/03/2013
  • Bản in
  • Gửi cho bạn bè
  • Phản hồi

Những người có thói quen thức khuya rồi dậy muộn vào sáng hôm sau thường khả năng tư duy và phân tích tốt hơn so với người ngủ sớm.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Madrid (Tây Ban Nha) đã tiến hành một khảo sát với khoảng 1.000 học sinh và sinh viên từ 13 đến 19 tuổi. Họ kiểm ra thói quen và đồng hồ sinh học của những người trẻ tuổi để xác định xem họ thuộc tuýp người thức khuya và ngủ dậy muộn hay ngủ sớm và dạy sớm.


Những người thức khuya và dậy muộn là những người dễ thành công hơn?

Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra kết quả học tập, chỉ số thông minh, khả năng giải toán cũng như mức độ hiểu biết của các môn học chính.

Kết quả cho thấy rằng những người hay thức khuya đạt điểm cao hơn những người dậy sớm ở bài kiểm tra chỉ số thông minh chung. Những người có thói quen đi ngủ muộn cũng có khả năng tư duy trừu tượng và phân tích tích tốt hơn. Với những phẩm chất này, một người có thể dễ dàng xin được những công việc hấp dẫn và có mức thu nhập cao.

Mặc dù vậy, những người quen đi ngủ sớm và dậy sớm thường có kết quả thi cử tốt hơn những người thức khuya. Nguyên nhân được giải thích là do các cuộc thi được tổ chức vào thời gian người ngủ muộn không thực sự tỉnh táo nhất.

Tiến sĩ Jim Horne, giáo sư tâm lý học tại trường đại học Loughborough, cho biết: "Những người làm việc khuya thường làm những công việc liên quan tới sáng tạo, như nhà thơ, họa sĩ và nhà sáng chế, trong khi tuýp người làm việc vào sáng sớm thường là công chức hay kế toán".

Một nghiên cứu trước đó đối với những tân binh của Không quân Mỹ cũng phát hiện thấy rằng những người đi ngủ muộn có khả năng suy nghĩ nhạy bén và giải quyết các tình huống tốt hơn những người ngủ sớm và dậy sớm.

Những người có thói quen đi ngủ muộn cũng có khả năng tư duy trừu tượng và phân tích tích tốt hơn.


Theo Vietnamnet

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Trẻ thoát nguy cơ bị bắt cóc nhờ bài học cảnh giác

http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/me-va-be/nuoi-day-tre/tre-thoat-nguy-co-bi-bat-coc-nho-bai-hoc-canh-giac-2433062.html

Trẻ thoát nguy cơ bị bắt cóc nhờ bài học cảnh giác

Bé Thụy đang chờ mẹ ở cổng trường bỗng có một ông xe ôm đến gần bảo "Mẹ cháu bận công việc nên nhờ bác đến đón cháu". Định leo lên xe, cô bé sực nhớ lời mẹ dặn nên gọi điện hỏi mẹ để xác minh.

Cuối tuần qua gia đình bé Thụy (7 tuổi, ở quận 3, TP HCM) phải một phen hú vía khi nghe cô bé thuật lại chuyện gặp bác xe ôm trước cổng trường. Thụy kể sau khi học xong, em ra trước cổng trường đứng đợi mẹ thì có một bác xe ôm mặc áo xanh đến bảo "Mẹ cháu bận công việc nên nhờ bác đến đón cháu".

Ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng khi nghe ông này kể rất tường tận tên của bố mẹ, ông bà và những thông tin về gia đình thì bé Thụy tin. "Con tưởng mẹ nhờ bác đón con thật vì bác ấy tỏ ra rất thân thiện. Nhưng khi con định leo lên xe thì mới nhớ kỳ trước mẹ dặn hễ ai đón con thì gọi điện hỏi mẹ xem có phải vậy không. Thế là con vào trường nhờ bác bảo vệ gọi mẹ", cô bé kể.

Cha mẹ nên dạy trẻ nhớ số điện thoại để gọi xác minh trong những trường hợp cần thiết. Ảnh: Thi Trân.

Rất may khi Thụy gọi điện, mẹ của bé khẳng định đang trên đường từ công ty đến trường đón con và không hề nhờ bác xe ôm đón dùm. "Nghe con nói thế, tôi tá hỏa bảo con đứng yên trong trường không được lại gần bác xe ôm đó. Khi tôi đến trường thì không còn thấy người đàn ông áo xanh kia", chị Trang (mẹ bé Thụy) chưa hết bàng hoàng nói.

Còn bé Kiều đang học ở một trường mẫu giáo tại quận 12, TP HCM, kể, mấy bữa trước em đang chơi trong nhà thì có hai người "lạ mặt" đến giới thiệu là bạn thân của bố. Em nói bố mẹ đi vắng nhưng hai người khách kia cứ nằng nặc đòi vào nhà rồi bảo em mở cửa cho vào ngồi chờ bố

"Hai bác ấy còn cho kẹo nữa nhưng con không lấy. Con sợ quá", cô bé nhớ lại. Lúc đó Kiều đã nhanh trí hỏi tên của hai người khách rồi gọi điện hỏi bố thì biết rằng bố không hề có người bạn nào tên như thế. Chờ một lúc không thấy Kiều ra mở cửa, hai người "lạ mặt" đã bỏ đi.

Hành động của Kiều đã được bố mẹ khen và thưởng cho một chuyến đi chơi Đầm Sen vào cuối tuần. Kể lại câu chuyện gia đình vừa trải qua trong một buổi tọa đàm về giáo dục kỹ năng cho trẻ, anh Tuyên (bố của bé Kiều) nhắn gửi đến các bậc làm cha mẹ nên dạy con cảnh giác hơn với những người lạ mặt. "Việc đầu tiên phải làm là dặn con nhớ số điện thoại của bố mẹ để gọi khi cần thiết", ông bố trẻ nói.

Theo Thạc sĩ Phạm Thị Thúy, Hội quán các bà mẹ TP HCM, trong những tình huống trên, các bé được giáo dục tốt từ gia đình nên biết cảnh giác khi đối diện với "người lạ mặt". Vẫn có nhiều trường hợp trẻ không được dạy những kiến thức cơ bản để bảo vệ bản thân nên để xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc như bị bắt cóc, thậm chí xâm hại tình dục...

Bà Thúy cho rằng có những nguyên tắc cơ bản trong việc dạy con tự bảo vệ mà cha mẹ, thầy cô cần lưu ý như sau:

- Thứ nhất, cha mẹ nên khéo léo thảo luận với trẻ về những bài báo phản ánh việc trẻ em bị xâm hại, bạo hành. Trên thực tế, một số phụ huynh cho rằng không nên cho trẻ biết về "mảng xám" của cuộc sống quá sớm sợ bé có cái nhìn tiêu cực. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể bảo đảm tuyệt đối sẽ luôn ở bên con mỗi khi xảy ra bất trắc. Do vậy, hãy để trẻ tập dần thói quen tự vệ và tự nhận thức vấn đề.

- Thứ hai, dạy trẻ cảnh giác với các tình huống khác thường. Không chỉ với người lạ mà ngay cả với những người bạn thân thiết của gia đình, bạn cũng nên trang bị cho trẻ khả năng nhận biết đâu là những trường hợp cần cảnh giác cao. Tuyệt đối không để trẻ một mình với bất kỳ ai, dù đó là bạn rất thân của cha mẹ. Thực tế đã có nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em mà thủ phạm là người thân, bạn bè cha mẹ, hàng xóm…

- Cuối cùng, dạy trẻ tập thói quen ứng phó nhanh, chẳng hạn khi cha mẹ không có nhà, trẻ không được tự ý mở cửa cho khách vào dù là người quen biết, mà hãy gọi anh chị hoặc người lớn hơn, hay gọi điện cho cha mẹ để thông báo. Khi bị lạc đường, nên gọi điện về cho gia đình hoặc đến các cơ quan công an, trường học nhờ giúp đỡ. Cha mẹ cần lưu số điện thoại, địa chỉ của gia đình vào sổ tay, sách vở và cặp sách của trẻ. Nên dạy các bé từ 6 tuổi trở lên cách sử dụng điện thoại.

Tóm lại "Cách bảo vệ con tốt nhất chính là dạy con cách tự vệ", theo Thạc sĩ Phạm Thị Thúy.

* Tên các bé đã được thay đổi theo yêu cầu

Thi Ngoan

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Chê bai và khen ngợi


http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/che-bai-va-khen-ngoi-700628.htm

Chê bai và khen ngợi

(Dân trí) - Khi học trong nước, cô học trò tự nhận mình rất kém, tự ti. Nhưng khi sang nước bạn, em trở nên mạnh dạn, tiến bộ bất ngờ…Điều khác biệt với cô học trò là ở nước ngoài, em không còn sợ làm sai hay bị ám ảnh bởi những lời chê bai, trách mắng.
 >>  Bi kịch trẻ nhờn đòn roi
 >>  "Bôi nhọ" để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

Cô là cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM, từng tham gia chương trình Học giả Việt Nam tại ĐH Portland (Mỹ) do Intel hỗ trợ, kể rằng khi học trong nước, em rất kém, tự ti, ít khi dám thể hiện khả năng của mình. Nhưng chỉ một thời gian ở nước ngoài, em và những học sinh Việt Nam khác đều tiến bộ rất nhanh, trở thành những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Điều khác biệt cô sinh viên cảm nhận rõ nhất lúc học ở nước ngoài là khi làm bất cứ việc gì, điều học trò nhận được đầu tiên là "good good" kèm lời cảm ơn của những người xung quanh. Nếu mình làm tốt, họ sẽ ghi nhận, còn nếu chưa đúng thì sẽ được những lời góp ý với tính xây dựng. Cô hiểu thêm vì sao sinh viên các nước lại năng động, giỏi giang và có sự khác biệt với sinh viên nước mình đến vậy.

Học sinh nước ngoài dám thể hiện mình vì các em được tin tưởng, không phải đối diện với những lời chê bai, cười nhạo (Ảnh minh họa: Hoài Nam)

Thái Minh Thùy, nữ sinh Việt đang theo học tại Trường ĐH Sydney - người khiến ngành giáo dục Úc phải ngỡ ngàng vì kết quả học tập cũng như khả năng tiếng Anh chia sẻ, mới đầu đi du học, em rất lo sợ vì cách phát âm tiếng Anh khó nghe của mình. Em sợ bị cười nhạo, bị chê bai…

Nhưng không, khi Thùy phát âm sai, không một ai cười nhạo mà đổi lại là thái độ thân thiện và thẳng thắn của bạn bè, thầy cô quốc tế. Họ khen ngợi nỗ lực của Thùy và giúp cô biết mình phát âm chưa chuẩn ở điểm nào để sửa lại.

Điều mà Thùy và nhiều du học sinh thừa nhận rằng rất khó tìm thấy ở môi trường giáo dục trong nước.

Từ khi còn rất nhỏ, học trò chúng ta đã được "rèn giũa" với những hình phạt, lời trách móc của giáo viên, cha mẹ mỗi khi chưa ngoan, chưa giỏi. Trẻ em Việt Nam sống chìm ngập trong những lời chê bai, cười nhạo của người xung quanh. Bị điểm kém, có thể các em sẽ bị lêu lêu giữa lớp với những lời cười cợt, chế nhạo. Về nhà, các em tiếp tục bị cha mẹ áp dụng các hình phạt như đánh tay, quỳ gối… kèm theo những lời ngu, yếu, dốt.

Vui chơi, ăn uống, học tập hay bất cứ công việc gì, nếu các em làm không đúng ý người lớn thì y như rằng sẽ bị quát nạt, chê bai đủ bề. Thậm chí… chưa làm đã bị chê.

Chúng ta giáo dục (cả nhà trường và gia đình) bằng những lời chê vì nghĩ chê trẻ mới tiến bộ. Nhưng sau đó, thay vì góp ý giúp các em biết chỗ chưa đúng để khắc phục, cách nhanh vào gọn nhất là người lớn làm thay các em.

Chúng ta đang dần tạo lên một thế hệ "gà công nghiệp". Khi sợ bị chê, bị phạt, không được người khác tin tưởng các em rất sợ rủi ro, sợ trách nhiệm. Đó là con đường ngắn nhất giúp đứa trẻ có lối sống thụ động, không dám sáng tạo, thể hiện mình.

Ở nước ngoài, nhất là ở một số nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Úc, Nhật…, người ta đặt niềm tin ở con trẻ từ rất sớm. Kể cả khi trẻ hoàn thành mọi việc rất tệ thì việc đầu tiên của thầy cô, cha mẹ là khen ngợi nỗ lực của chúng. Sau đó, họ mới chỉ ra điểm chưa đúng, còn thiếu với sự góp ý chân thành. Thế nên, học trò, con cái họ không sợ sai, dám dấn thân, dám sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Và hơn hết, trẻ em có động lực để cố gắng vì luôn được người khác tin tưởng vào mình.

Hoài Nam


Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Học cách im lặng

Học cách im lặng

Đôi khi im lặng lại là môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt…
Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.
Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!
Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống có khi quá cao trào bi đát khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta là đúng!
Rồi… ta đã được gì trong "đúng sai" đó?
Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người.
Thành ra, người lớn họ chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!
Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!
Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở, hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia…?
Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng!
Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.
Vì… Tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp…
Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy!
Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không?
Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng… Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận.
Yên tâm…
Cỏ Dại

(Chơi cho vui) AIRDROP CHAINGE FINANCE - dự án xây dựng ứng dụng ngân hàng số cho mọi người

 Không hiểu lắm về cái này, tuy nhiên thấy quảng cáo khá nhiều, lại chỉ cung cấp vài thông tin cá nhân (mà mấy ông lớn như facebook với goog...